Bản dịch của Tú Mỡ

Thiên vương một buổi phán truyền:
“Muôn loài sinh vật sống trên hoàn cầu
Dưới bệ ngọc hãy đến chầu
Hình hài có lệch cứ tâu Trẫm tường
Đừng sợ hãi, nói đàng hoàng
Lệch đâu Trẫm sẽ lo toan sửa liền
Khỉ kia, vì lẽ hiển nhiên
Cho vào tâu báo trước tiên sự tình
Trông vạn vật sánh với mình
So bề xấu đẹp tường trình. Thoả chăng?”
Khỉ ta quỳ gối tâu rằng:
“Muôn tâu thánh đế, ngẫm thằng Khỉ tôi
Có chi mà chẳng thoả đời
Cũng bốn chân, há kém loài khác sao!
Chân dung ngắm chẳng thẹn nào
Kìa xem chú Gấu, ối chao, dị hình!
Theo tôi chú chẳng ưng tình
Để tay hoạ sĩ vẽ mình cho đang!”
Gấu ra, tưởng Gấu phàn nàn
Té ra Gấu cũng nỏm nang khoe mình
Lại chê Voi mới xấu hình
Tai nên xén bớt, đuôi đành nối thêm
Thực là một đống thịt lèn
Có chi là đẹp, là nền, là xinh?
Voi dù có tiếng thông minh
Cũng lời lẽ giống hai anh vừa rồi
Tâu rằng: “Cứ ý riêng tôi
Cá Voi bà nọ, ối trời! quá to”
Kiến Kềnh tự đắc khổng lồ
Coi khinh Bọ Mạt là đồ tí teo
Tự phán xong, tan buổi chầu
Ra về, các giống xem chiều hả hê
Người so với các vật kia
Chủ quan ngu dại có khi gấp mười
Mắt tinh xoi mói xấu người
Xấu mình, mắt hoá mù rồi thấy đâu!
Tật mình xí xoá kể đâu
Tật người bới móc ra đầu ra đuôi
Nhìn mình bằng một con ngươi
Giương con mắt khác thấy người kém ta
Hoá Công cũng khéo chua ngoa
Sinh người đeo bị, chẳng qua một nòi
Xưa nay, âu cũng thế thôi
Bị may hai túi rạch ròi khác nhau
Lỗi mình ta nhét túi sau
Lỗi người túi trước, lầm đâu được mà!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]