Dù có trăm ngàn năm tuổi
Anh vẫn đủ sức chờ em
Ôi! Ngày mai linh cảm bởi niềm tin
Tuổi già bao hư tổn với thời gian
Một chút than van, đầu sáng cuối chiều.

Thời gian đã qua sống trong thao thức
Ta tỉnh giấc, canh chừng lửa hồng và ánh sáng
Nói khẽ khàng và dỏng tai nghe
Nhiều tiếng động lướt nhanh, yếu đi, rồi mất dạng

Vậy mà trong sâu thẳm đêm trường
Ta vẫn thấy ngày mai bừng chói lọi
Ta không ngủ đợi bình minh ló rạng
Chính là ta hiện đang sống trên đời,