Bản dịch của Sơn Khê

Tôi thấy buồn, chán nản đến thảm thương
Mà chẳng biết có nơi nào để tránh
Cũng không biết mình phải đi đâu nữa
Có ai đếm xỉa gì, khi anh chìm xuống vực sâu

Tôi sẽ phải làm gì và nghĩ gì đây
Hay cầm súng tự rời xa cõi đời này

Tôi băn khoăn liệu một viên đạn có đủ không
Đầu mụ mỵ, chắc phải hai viên mới đủ

Vậy mà súng cũng không mà đạn cũng không
Tôi buồn nản ngóng tìm một thứ.