Mắt xanh hay mắt đen
Đều đẹp đều đáng mến
Biết bao nhiêu đôi mắt
Đã nhìn thấy rạng đông
Dù ngủ dưới mồ sâu
Mặt trời vẫn trên đầu.

Đêm dịu hơn ban ngày
Chào mừng bao đôi mắt
Sao trời không hề tắt
Nhưng mắt vẫn tối sầm.

Ôi! Chúng không thể nhìn
Không, không, không phải vậy
Chúng quay về nơi khác
Hướng về phía vô hình.

Như thiên thần chơi vơi
Chúng ta không lìa đời
Mà trú ngụ trên trời
Đôi tròng mắt già rồi
Nhưng phải đâu chúng chết.

Mắt xanh hay mắt đen
Đều đẹp đều đáng mến
Nhìn bao la bình minh
Phía cận kề phần mộ
Mắt khép nhìn chẳng mờ.