Thấy rồi, ảo ảnh không trung
Đủ rồi, nhốn nháo chật đông phố phường
Cả chiều, cả nắng, không ngừng
Biết rồi, bản án đời cùng với ta
Ảo ảnh, nhốn nháo, ôi là!
Tiếng lòng trìu nến gọi ta đi rồi.