Bản dịch của Quách Tấn

Đất dưỡng trời sinh tự bấy lâu,
Công ơn đã trả chút nào đâu.
Lâu đài lớp lớp lớp mai xây mộng,
Thế giới thênh thênh cỏ nhuộm sầu.
Gió ấm mái đầu khôn rã tuyết,
Mưa dầm khoé mắt chẳng ngừng châu.
Ngày nào thân cũng như ngày nấy,
Cuồn cuộn sông dài chiếc sõng câu.