Đông qua, xuân lại trở về đây,
Trãi ấm từng cơn gió nhẹ bay.
Ngấn tuyết băng lưa dờn dợn sóng,
Đức kiền khôn rãi đượm đà cây.
Xanh xưa nhuộm liễu oanh còn nín,
Hồng mới tô đào bướm chửa hay.
Ngoảnh lại quê hương trời xẩm tối,
Ngậm ngùi tấc cỏ dễ mà khuây!