“Ăn có thể không thịt,
Ở chẳng thể thiếu trúc.
Không thịt ắt người gầy,
Thiếu trúc e người nhục.
Thân gầy dễ béo mập,
Lòng tục khó đổi thay.”
Lời nọ bị chê bai:
“Càng thanh cao càng… dại.”
Sẵn trúc cứ chén thoả thuê,
Đành thôi cưỡi hạc lượn về Dương Châu.