Bản dịch của Phanxipăng

Đến tường gạch cũng tưởng chừng ứa máu
Những mảng hồng xen trộn vết bầm đen
Sẽ khoả lấp bằng màu sơn phục chế
Khắp Hoàng thành mờ ảo nỗi nguôi quên.

Bay theo ngọn bút lông giàu thần lực
Trên trời xanh, bao linh vật tượng hình
Hỡi thợ sơn nào phải là tu sĩ
Nhưng chuyện đời với chuyện đạo hiển linh.

Lòng tha thứ nhạt nhoà
Niềm hy vọng hướng dẫn người tái tạo
Nhà cửa, chùa đền, lăng mộ, vườn hoa.

Muôn hứa hẹn đổi thay
Thế hệ cần lao trẻ trung quá đỗi
Nhớ hôm nao huyết lệ xối chốn này.

Chiến trận Huế, Mậu Thân, hàng ngàn xác
Tận bên kia thế giới, lớp hồn oan
Còn khóc lóc trong đớn đau thê thảm
Bốn mươi năm sau thuở cố đô tan.