Bản dịch của Phanxipăng

Lúc nụ cười trước gió hết thơm
Lời dịu dàng chính là im lặng
Lúc đồng tử các vì sao lạnh hơn và tối hơn
Nghìn ngọn núi, vạn đường mòn đều chẳng còn tung tích

Tôi chỉ là thân cây cô đơn
Chống lại cả mùa thu tới