Bản dịch của Phanxipăng

Uá vàng cây, không gian sao lạnh lẽo,
Tái tê trời và xám xịt bình minh.
Những tháng ngày hoa nắng đẹp như tình,
Đã tan biến trong vòng tay tiếc nuối.
Mùa thu đến, sương mù giăng khắp lối,
Gió bấc về khiến lòng nổi cơn run.