Bản dịch của Phanxipăng

Xưa người đà cưỡi hạc vàng bay,
Trơ lầu Hoàng Hạc ở chốn này.
Hạc vàng một mực không quay lại,
Mây trắng ngàn đời lãng đãng say.
Ửng bờ cây Hán, sông trôi chậm,
Thơm bãi chim Anh, cỏ biếc dày.
Quê nhà đâu nhỉ? Trời chiều tối,
Sông dâng khói sóng, dạ buồn thay.