Bản dịch của Phan Văn Các

Trăng ơi trăng! Trước song ta em chiếu
Lâu lắm rồi ta chẳng thấy mặt em
Gương mặt em tròn xinh và trắng dịu
Như xa ta đã mấy chục năm liền

Trong mắt ta đã vắng bóng thiên nhiên
Đã từ lâu ta thấy ta đổi khác
Nhưng tình cảm em đượm màu tro bạc
Còn vấn vương ta, không nỡ rời duyên

Tinh thần ta không như em siêu thoát
Tơ lòng ta không như em thánh thót
Ta ước mong một điệu nhạc điên cuồng
Rộn bầu trời như tiếng trống chuyển rung

Hay sục sôi như mênh mông biển rộng
Vỗ sóng tiến lên, vang động ầm ầm
Đập mạnh xuống đầu đá cao muôn trượng
Tiếng sấm rền theo hoa sóng bay tung

Ôi cõi lòng ta lạnh lùng tẻ nhạt
Dẫu cảnh nào cũng chẳng khiến reo vui
Trừ khi em chiếu sáng ngời vũ khúc
Trong khải hoàn ca của hàng triệu dân cày.