Bản dịch của Phan Văn Các

Yêu núi vắng vì người vào núi
Chốn không người cây cối mây mù
Chùa Thiền lối nhỏ tiều phu
Mũ đồng hài cọ ngâm thơ một mình

Khe bên đông một vành trăng sáng
Vẫy tìm nhau loang loáng ánh trăng
Thơ Võng Xuyên, rượu Sài Tang
Tuyên Tử gậy, Đái Công đàn thiếu chi
Thảy theo ta lên đây ngàn nhận
Rũ áo đi ngực đón làn mây
Hát vang một khúc ca say
Núi xanh hỡi có khách này tri âm

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]