Bản dịch của Phan Văn Các

Tựa song nam,
Giấy màn đá gối,
Bóng tre sao mà mát rượi.
Mộng hồn hoá bướm nhởn nhơ bay,
Mặc sức vườn hoa tìm lối.
Bóng rèm trưa,
Mới một giấc Nam Kha,
Thoắt núi xanh chiều tối.
Sân rêu xanh rượi,
Mộng thấy láng giềng về,
Cửa sài chó cắn gọi,
Chim ngủ, trong mây lảnh lói.

Pha trà mới,
Chờ được chú tiều liền gọi.
Ngọc Xuyên bảy bát dừng lại,
Sách tàn nửa quyển vẫn cầm tay.
Chữ chẳng tìm khi hứng tới.
Ngâm mà đi,
Chờ trăng lên ngọn cây rừng,
Chiếu sáng bừng nẻo suối.
Âu, cò quen lối.
Sẵn giầm ngắn thuyền con,
Ống câu chài lưới,
Bến trắng phau, thẳng tới!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]