Bản dịch của Phan Văn Các

Từng kinh thu lạnh buốt giang san
Dám để hơi xuân ngọn bút tràn
Ngàn nỗi tiêu tan chìm biển bụi
Trăm quan rút chạy, gió thu vàng
Đi về bến cũ tàn lau cói
Mộng rớt trời mây lạnh tóc răng
Nghe tiếng gà hoang mà im ắng
Dậy xem, Bắc Đẩu đã nằm ngang