Bản dịch của Phan Văn Các

Xiêm sen dải hạnh giữa nguồn Đào
Gió lặng còn thơm ngát xiết bao
Hiu hắt hơi thu thưa bóng vạc
Đầm đìa sương nặng trĩu hoa lau
Phong tư cao khiết không son phấn
Nền nã thanh tao bạc áo màu
Để được Liêm Khê khen thẳng thắn
Chớ theo lá rụng xuống đầm sâu