Bản dịch của Phan Ngọc

Đường ta đi khi thông khi tắc,
Cảnh núi sông ngày một tịch liêu.
Sống thừa ông lão này liều,
Gian nan đã trải ba triều rồi đây.
Mưa rơi gấp, phong xanh chiều xuống,
Mây kín dày nước nhuốm màu đen.
Muốn về trong mộng, chẳng yên,
Dù chiêu hồn cũng chẳng nên được nào.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]