Bản dịch của Phan Ngọc

Thấp thoáng chiều sông lạnh,
Hoàng hôn mù trắng dâng.
Núi trống gió lay đá,
Lều tĩnh cửa đầy trăng.
Mõ vang thương người nọ,
Không áo biết đâu làng?
Thời nguy lo trăm mối,
Giặc cướp còn hung hăng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]