Bản dịch của Phan Ngọc

Tiết này, cha già lắm,
Ngày khác hiểu lòng con.
Vật phù sinh thoắt biến,
Hận theo năm dập dồn.
Thư Trường cát khó lại,
Giang Châu nước mắt tuôn.
Mong anh em xum họp,
Ngồi ngâm thơ giải buồn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]