Bản dịch của Phan Ngọc

Từ ngày lẩn tránh tới Khang Châu,
Mười hai thu lại gặp nhau Động Đnh.
Thẹn chúng mình ơn vua đều hưởng,
Cũng không vì bướng ngại lên lầu.
Đôi lòng gắn bó lâu nay giữ,
Cảnh nhục bùn lầy tuổi muộn đau.
Lý Ưng, Đỗ Mật xưa đều ẩn,
Mây Bắc, cúc hàn, li biệt đau.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]