Bản dịch của Phan Ngọc

Kê vàng chín lúc cuối thu,
Cháu đã hẹn sẽ chia cho một phần.
Giã xay kĩ đã mười phân,
Đã lâu mới được một lần nếm đây.
Cúc vàng vị chẳng sánh tầy,
Thơm thêm có đậu, quỳ xay lẫn cùng.
Ông già ấy thích lạ lùng,
Chỉ cần nghĩ đến đã không nhịn thèm.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]