Bản dịch của Phan Ngọc

Bắc cung vua Sở lúc hoàng hôn,
Thành Tây Bạch Đế mưa còn thoáng bay.
Lung linh vách đá tưởng lay,
Mây về cây chặn quên ngày về thôn.
Già, bệnh phổi, chỉ còn nằm đợi,
Buồn biên cương đóng vội cửa nhà.
Sói hổ, khó ở lâu mà,
Phương Nam hồn lạc vẫn chưa gọi về.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]