Bản dịch của Phan Ngọc

Thôn sông ngày hàn thực,
Hoa theo gió lượn bay.
Khói trên bãi phơ phất,
Vầng nhật giữa tre dày.
Người cày đều đi hết,
Láng giềng quay lại nhà.
Đất hẹp bạn quen dứt,
Gà chó cũng quên về.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]