Bản dịch của Phan Ngọc

Mặt trời trắng bàng bạc,
Nước xuân chảy dần dà.
Bến nước nơi nơi hiện,
Đường sinh vì khách qua.
Chỉ theo nghề nông vậy,
Rượu đục ngày ngày xơi.
Mắt nhìn mọi vật quý,
Lắm bệnh cũng quên đời.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]