Bản dịch của Phan Ngọc

Ngày trùng cửu, lòng bao buồn nhớ,
Bao hiểm nguy gian khổ trải qua rồi.
Cờ tiết trong tay, giấc ngủ đành thôi,
Có cách nào rời Ba Sơn đi tiếp?
Nơi trạm nhỏ vào ngày hương toả khắp,
Núi trập trùng bên cúc sắc hương phô.
Ở nơi xa trông xe ngựa lô nhô,
Giữa mây trắng tôi lo, đầu lặng cúi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]