Bản dịch của Phan Ngọc

Nhờ Tương Như sau khi lâm bệnh,
Vẫn thường yêu đến Trác Văn Quân.
Rượu ta bán giữa nhân gian,
Cầm Đài ta gảy mênh mang mây chiều.
Hoa thôn đã yêu kiều mặt ngọc,
Cỏ lấm lem bám chiếc quần là.
“Phượng cầu hoàng” ý còn về,
Nhưng Cầm Đài luống bặt nghe tiếng đàn.