Bản dịch của Phan Ngọc

Mặt trời lên, múa ca thay đổi,
Tiếng địch đưa ta tới mây xanh.
Giai nhân khẽ nhíu mày xinh,
Tóc mây buông thả dáng hình thướt tha.
Dừng ngựa lúc chiều tà trên núi,
Thuyền quay về nước nổi mùi hương.
Sứ quân có vợ mình thương,
Đừng học thói dã uyên ương làm gì!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]