Bản dịch của Phan Ngọc

Từ biển Nam có người khách tới,
Viên ngọc trai trao lại cho ta.
Ngọc kia có vết chữ mờ,
Dù dốc sức đọc chỉ là uổng công!
Ngọc đã cất trong rương thật kín,
Đợi việc công dùng đến hãy hay,
Mở ra hoá máu, tiếc thay,
Lấy gì nộp thuế phen này, thương ôi!