Bản dịch của Phan Ngọc

Suốt ba đông con rồng nằm bẹp,
Chú hạc già lo khiếp đường xa.
Những người tài giỏi ngày xưa,
Cũng đều lận đận khác gì ngày nay.
Kìa Kê Khang chết đầy oan ức,
Khổng Minh may gặp được tri âm.
Lại như tùng mọc sườn non,
Được dùng hay bỏ, số còn nhờ may.
Thân cây lớn dạn dày sương tuyết,
Nhưng để lâu là kiếp cây khô.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]