Bản dịch của Phan Ngọc

Dầu có hạ binh đao đầy rẫy,
Ánh sáng xuân ngày lại sáng tươi.
Tràng An trăm trận mệt rồi,
Phương Bắc đành nộp cho loài sói lang.
Ải biên cương đường ba nghìn dặm,
Khói hoa giờ tươi thắm vạn trùng.
Bụi bay sương móc hãi hùng,
Thức ăn hoàng thượng ai cung đốn gời?
Ân phục hồi đạo vua ngày trước,
Chu dời đô về nước ngày xưa.
Khí thiêng đô cũ sờ sờ,
Làm tôi chẳng được theo vua đi cùng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]