Đào Tiềm tuy lánh tục rồi, Đạo xưa chưa hẳn là người hiểu sâu. Xem thơ để lại đời sau, Vẫn còn ân hận mình sao khổ buồn. Chuyện thành đạt đâu còn đáng kể, Hiểu thịnh suy có lẽ muộn màng. Con ngu hay giỏi là thường, Việc gì mà phải xốn xang nhọc lòng?