Bản dịch của Phan Ngọc

Người phi thường liễu nào dám sánh,
Dương mai nào đua cạnh xanh tươi?
Ngàn năm chiếc lọng để đời,
Ông vì tôi nhớ tìm tôi ít tùng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]