Bản dịch của Phan Ngọc

Canh khuya không mượn sáp,
Trăng vằng vặc chiếu thuyền.
Chùa vàng thông che khuất,
Bên nước trắng lầu son.
Chim thành kêu ríu rít,
Cò đồng ngủ còn yên.
Bạc đầu phiêu bạt mãi,
Mành treo ngủ chẳng nên.