Bản dịch của Phan Ngọc

Dựng cầu đêm giữa đuốc,
Thuyền về khách muốn lui.
Trời cao mây bay hết,
Sông xa trăng muộn rồi.
Sức yếu lại lắm bệnh,
Còn nhiều lần muốn mời.
Xứ lạ nhân cao hứng,
Vui hết sợ buồn thôi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]