Bản dịch của Phan Ngọc

Ngựa trắng mi đến từ Đông Bắc,
Yên chẳng còn tên giặc cắm hai.
Biết người cưỡi ngựa là ai?
Hiên ngang như thế thời nay mấy người.
Vừa mới đây, tưởng đà bị giết,
Trong đêm khuya thương tích phải mang.
Loạn li chết thực lắm đường,
Than ôi nước mắt hai hàng tuôn rơi!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]