Bản dịch của Phan Ngọc

Khi con khóc, tay cha lẩy bẩy
Cha cười vui vì thấy con cao
Tháng giêng toàn ở chốn nào
Phương xa lưu lạc biết bao năm rồi
Sống điêu linh vui đôi ba chén
Ốm bệnh đành quyến luyến chiếc giường
Dạy con tuổi trẻ đạo thường
Thẹn ta đầu bạc quan lang cũng đành
Muốn làm thơ, tay mình rơi bút
Chúc thọ cha, con biết uống theo
Giang Đông chẳng thấy em đâu
Ca lên lã chã giọt châu tuôn trào

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]