Bản dịch của Phan Mạnh Danh

Tần ngần nương triện luống thương tình
Khôn dẹp lòng quê, ngán nỗi mình
Quạnh quẽ sân không, xuân lại muộn
Yên hoa tan tác hết Thanh minh

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]