Hôm nay tuyết tan, hôm nay suốt ngày
Tôi đứng bên cửa sổ
Đầu óc tỉnh hơn, ngực thở dễ dàng hơn
Lòng bình tĩnh trở lại
Không biết vì sao. Có lẽ giản đơn
Hồn đã quá mệt mỏi
Tay không muốn nhấc lên
Cây bút chì phản trắc
Cứ thế đứng trong sương mù bao bọc
Xa lạ với thiện cũng như ác
Ngón tay gõ khe khẽ
Kính cửa sổ gắn hờ
Tâm trạng không đẹp cũng không xấu
Hơn người qua đường ngẫu nhiên kia
Hay vũng nước tựa xà cừ lấp lánh đằng kia
Nơi bầu trời gợn sóng
Hay như con chim đang bay qua
Hay thậm chí như con chó chạy qua
Và ngay cả cô bé hát ăn mày
Cũng không làm tôi rỏ nước mắt
Hình như hồn đã học được
Phép quên lãng đáng yêu
- Một tình cảm to lớn sao
Trong tôi đang tan chảy