Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Mây vương núi Tam Điệp,
Bên trời khách lại qua,
Trong mắt trời đất rộng,
Thuyền chài ngoài biển xa.
Sương tan gầy dáng núi,
Trời lạnh úa cỏ hoa.
Người đi đường ngoảnh lại,
Bao nỗi nhớ quê nhà.