Chăn trâu ai chiếm đất nhà thiêng, Đồng ruộng thong dong thoả sức riêng. Chẳng thả Đào Lâm khi tản việc, Vui nơi Bát Nhã cỏ tươi sân. Của vật chẳng phiền đời Hán Tướng, Nhân tài đâu đợi mượn Tề Khanh. Hứng nhàn muốn vẽ nên là khó, Trước gió gõ sừng hát véo von.