Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Ngoảnh nhìn quê rơi lệ,
Gió tây cuốn bụi đường.
Vừa qua sông Long Vĩ,
Đã là khách tha hương.
Giữa cát đầu trông bạc,
Trùng khơi lạc tiếng hồng.
Thân bằng trên bến vọng,
Vì ta lệ ướt khăn.