Sư già yên giấc đỉnh mây Hồng,
Âu trắng nằm yên ấm bãi cồn.
Trăng xế biển nam ngàn dặm chiếu,
Đường xa gió lộng, một người trông.
Đêm đen mờ mịt, bao giờ sáng,
Đầu bạc mà còn, vụng dấu thân.
Khuya khoắt không lo sương ướt áo,
Râu mày mừng chẳng bụi phong trần.