Một hoạ sĩ – kẻ dã man, với bàn tay ngái ngủ
Mang tranh của một thiên tài, bôi bẩn nó đi
Và bức tranh của anh ta, phi pháp
Trên nó không mang một ý nghĩa gì.

Nhưng màu sắc lạc loài, qua năm tháng,
Đã bong lên và tơi tả rụng rơi,
Trước chúng ta, nét vẽ của thiên tài xuất hiện
Nó lại mang mộ vẻ đẹp tuyệt vời.

Cũng như vậy, những lỗi lầm biến mất
Từ linh hồn mệt lử của tôi,
Xuất hiện những cái nhìn trong đó
Thuở ban đầu, trong trắng, tinh khôi.