Bình yên của ta biến mất,
Tim ta nặng trĩu ưu phiền
Ta không bao giờ lại được
Trở về cuộc sống bình yên.
Nơi đây, nếu chàng vắng bóng
Sẽ là ngôi mộ của ta,
Cả thế giới này, tất cả
Biến thành cay đắng xót xa.
Đầu ta, đáng thương, tội nghiệp
Ta như lạc lối, chơi vơi
Giác quan của ta mất hết
Tan ra từng mảnh rã rời.
Bình yên của ta biến mất,
Tim ta nặng trĩu ưu phiền
Ta không bao giờ lại được
Trở về cuộc sống bình yên.
Chỉ mong bóng chàng đi tới,
Đứng bên cửa sổ ta nhìn
Chỉ chàng làm ta ngóng đợi
Lang thang khắp chốn đi tìm.
Hình dáng của chàng cao quý,
Bước đi của chàng hiên ngang,
Trên môi nụ cười vui vẻ,
Đẹp sao đôi mắt của chàng!
Ta thích nghe chàng nói chuyện
Diệu kỳ, hạnh phúc làm sao
Tay ta muốn tay chàng nắm,
Nụ hôn chàng ấm biết bao!
Bình yên của ta biến mất,
Tim ta nặng trĩu ưu phiền
Ta không bao giờ lại được
Trở về cuộc sống bình yên.
Lòng ta từ lâu khao khát
Mau mau được nắm tay chàng
Tay ta được chằng nắm chặt
Niềm vui hỏi có gì hơn!
Ta sẽ hôn chàng nồng nhiệt
Bằng hơi thở cuối trên đời
Nụ hôn của chàng thắm thiết
Ta dù có chết vẫn vui!