Ta xinh đẹp, hỡi con người! Như giấc mơ của đá
Và ngực ta, nơi mọi người lần lượt tự thương đau,
Đã truyền cho nhà thơ cảm hứng một tình yêu
Như vật chất lặng câm, vĩnh cửu.
Ta ngự trên bầu trời như một con nhân sư khó hiểu;
Ta hoà tim của tuyết và màu trắng thiên nga;
Ta ghét sự vận động làm đổi thay đường nét ngọc ngà
Không bao giờ ta cười cũng không bao giờ ta khóc.
Các nhà thơ, trước dáng vẻ của ta choáng ngợp
Ta như mượn nét kiêu căng của các tượng đài,
Họ nghiên cứu trong gian khổ cả cuộc đời
Bởi vì ta mê hoặc những người yêu ngoan ngoãn
Chiếc gương trong làm cho mọi vật soi vào đều xán lạn
Đôi mắt ta, đôi mắt mở to toả sáng muôn đời!