Khi em chết, người em thương yêu nhất,
Anh đừng hát bài sầu não tiễn đưa em
Cả hoa hồng, trên đầu em, đừng đặt
Cùng đừng trồng cây bách lên trên.
Hãy để cỏ phủ xanh rờn trên mộ
Với trận mưa rào và những giọt sương đêm
Nếu muốn nhớ, xin anh cứ nhớ,
Muốn quên thì xin anh hãy cứ quên.
Em sẽ không nhìn thấy bóng tối đêm,
Em sẽ không cảm thấy mưa tầm tã.
Sẽ không còn nghe thấy tiếng chim
Nó hót lên, như thể là đau khổ.
Và mộng mơ qua hoàng hôn ráng đỏ
Qua bình minh, vừng dương đã mọc lên
Thật tình cờ rằng em còn nhớ,
Và tình cờ có thể đã quên.