Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Những hình ảnh của anh, em muốn giữ.
Nhưng em không muốn gặp lại anh đâu.
Có đôi khi rẽ ngang đường vội vã,
Để không gặp anh ở bất cứ nơi nào.

Vâng, người yêu của em ơi, em muốn,
Anh sống trong ký ức của lòng em
Giống như anh vào mùa đông xưa ấy,
Và cái đêm từ lâu lắm, không đèn.

Muốn những gì anh yêu em ngày ấy
Ánh mắt anh trong vắt màu xanh
Muốn những gì anh dịu dàng như tuyết
Đống lửa hồng bừng cháy trong anh.

Muốn những gì mùa đông lại một lần tan chảy
Từ đôi môi nóng bỏng, những lời anh,
Trong duy nhất ý nghĩa lời nói ấy
Lần nữa em tin vào chính bản thân mình.

Ngày ấy đối với em, dường như anh có thể
Quên bản thân mình và cả những vinh quang
Cả thế giới của niềm vui và lo lắng
Quỳ dưới chân em, bày tỏ yêu thương.

Những hình ảnh của anh, em muốn giữ,
Nhưng em không hề muốn gặp lại anh,
Anh chỉ còn những lạnh lùng, xám xì và độc ác
Anh bước đi trên đường của chính mình.