Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Em có thể chờ anh, chờ mãi
Chờ thật lâu và chung thuỷ anh ơi,
Có nhiều đêm thức hoài không ngủ
Một, hai năm và có thể cả đời

Hãy để cho bao nhiêu tờ lịch
Cứ bay đi như chiếc lá trong vườn
Chỉ biết rằng, tất cả không vô ích
Với anh thì nó thực cần hơn

Em có thể theo anh đi tất cả
Sa mạc, rừng sâu, nơi không có đường qua
Qua núi thẳm hay một miền đất lạ
Cả quỷ kia cũng chẳng tới bao giờ

Theo tất cả, em không hề oán trách
Em vượt qua mọi nỗi đau buồn
Chỉ hiểu rằng, tất cả không vô ích
Vì anh không phản bội trên đường

Vì anh, em vô tư dâng tặng
Tất cả những gì anh có trong tay
Vì anh, em sẵn sàng đón nhận
Nỗi đắng cay trên cuộc đời này.

Và em sẽ vô cùng hạnh phúc
Từng giờ dâng cả vũ trụ cho anh
Mong anh hiểu, tất cả không vô ích
Không phí hoài khi em mãi yêu anh...