Vắng vẻ quá chỉ là bụi vương trên mặt
Cây huyền linh kinh hãi đu đưa
Những chiếc lá ôm lấy nhau thật chặt
Khiến người ta chịu già yếu, mịt mờ

Những sự vật đáng nên khen ngợi
Càng đáng nên vì nó khóc sụt sùi
Không bận tâm cũng không chuẩn bị
Nó không nhảy sang phòng khác của mình thôi

Giấu thư mục bị chết do trưng dụng
Đợt cuối cùng trong kiên nhẫn của trái cây
Va chạm của mùa thu, trong ngoài bóc lột
Nó chỉ có khả năng với loại phỏng đoán này

Cũng vì thời gian nói lời chối bỏ
Khiến tâm trí của ta trống giữa bốn bức tường
Gào thật to trong bãi lầy ngôn ngữ
Rồi từ đây chắc đời nó buồn thương

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]